Thành công do khai thác mảng thị trường bị bỏ quên

Làm cho cửa hàng của bạn nổi bật lên trong một trung tâm du lịch, nơi tất cả mọi người đều bày bán áo phông và thức ăn thịnh soạn, là điều rất khó. Nhưng ở Cozumel, Mexico, một cặp vợ chồng người Philippines là Jess Ruiz và Daisy Rubi, đã nghĩ ra cách để không phụ thuộc vào số đông người du lịch Mỹ đi qua và khua đồ lưu niệm ở vùng này.

Jess và Daisy quyết định phục vụ những người phục vụ khách du lịch chứ không phục vụ khách du lịch. Đôi vợ chồng này điều hành một nhà hàng Philippine trên hòn đảo du lịch Yucatans, một trong những bến đỗ thường xuyên nhất của các con tàu du lịch Mỹ. Quán ăn trưa của họ đã thành công dễ dàng, khi được mở vào tháng Một, gần bến tàu chính của thành phố, rồi mở tiếp một đại lý thứ hai cách đó vài dặm. Hai nhà kinh doanh này đã thành công do khai thác phần khách hàng mà hầu hết các nhà kinh doanh khác bỏ qua. Điều đặc biệt là: Jess và Daisy tới vùng đất du lịch, nhưng lại bỏ qua đối tượng phục vụ là khách du lịch.

"Sinigang na isda", - Daisy, 37 tuổi, hát với chồng, khi anh này đang cau mày khi một tia dầu vừng nóng vọt ra khỏi bát. Vừa đập tay vào một đống mỳ gạo trong đĩa, Jess nói: "Kilawing Pusit."

Sinigang na isda (một loại nước xuýt cá) là một món bán rất chạy ở đây. Kilawing pusit, món mực ống ướp cũng vậy. Trên thực đơn còn có các món: hải sản teriyaki, thịt lợn adobo, cơm rang, và một món đậm đà bản sắc Đông Nam Á: mì pancit - hàng núi mì loại này được tiêu thụ hàng ngày ở nhà hàng. Hai trăm suất ăn được đặt trong giờ ăn trưa bình thường - Jess và Daisy thường chỉ mở cửa vào giờ này. Jasmine Yabes, 22 tuổi, một cựu giáo viên đến từ Philippines, nói: "Tuần nào tôi cũng ăn ở đây", và sục thìa vào món nước sốt khoai có nước cốt dừa.

Một nữ hầu bàn của cửa hàng ăn Sun kiểu Na-Uy, cô Yabes là thực khách thường xuyên của nhà hàng Philippines này. Cô đi thuyền từ Miami đến Cozumel mỗi tuần sau khi dừng chân ở Jamaica và Grand Cayman, khoảng 40 lần trong cuộc du hành quanh vùng Caribe kéo dài 10 tháng. Cô cũng là một điển hình của đội thuỷ thủ tàu: một cô gái Philippines kiếm được ít hơn $10.000 trong một chuyến đi gần một năm. Đấy là chưa kể khoảng $100 tiền boa cô nhận được mỗi tuần - và số tiền này cô vui lòng chi để được thưởng thức món ăn quê nhà.

Là một doanh nghiệp tư nhân mới hoạt động được vài tháng, nhà hàng Philippines này chưa có kết quả kiểm toán. Nhưng Jess và Daisy ước tính rằng họ thu được tổng cộng $20.000 mỗi tuần, một kết quả khả quan với một doanh nghiệp có vốn đầu tư ban đầu $50.000. Từ một cửa hàng mặt đường cạnh khách sạn Barracuda, người ta dễ tìm thấy Nhà hàng Philippine khi đi từ cảng của thành phố, nơi các tàu Na-Uy và Ca-ri-bê nghỉ chân. Vào tháng 3/2004, hai người chủ chọn cho cửa hàng một địa điểm mới ở Puerta Maya, nơi các tàu Carnival đậu. Cả hai cảng này đều có tàu thuyền cập bến quanh năm, thường là mỗi ngày hai đến ba tàu vào cảng.

Tàu tới cảng sau bữa sáng, thả xuống thành phố hàng ngàn khách du lịch dạo chơi vài giờ đồng hồ trước khi lại tiếp tục chuyến đi vào bữa tối. Các đội thuỷ thủ của tàu - hiếm khi ít hơn 1000 người và chủ yếu thuộc một sắc tộc: Đông Nam Á. Khi các du khách tản đi khắp nơi, người lao động châu Á gồm những người phục vụ quầy rượu, hầu bàn, hầu phòng và người trông nom nhà cửa tự do được làm những gì họ muốn. Khá nhiều người phóng ngay tới cửa hàng của Jess và Daisy, và thường quay về cùng các hộp thức ăn cho đồng nghiệp.

Mở một nhà hàng trên đất Mexico là điều cuối cùng mà Jess và Daisy nghĩ tới khi họ di cư. Vào thập kỷ 1980s, Jess làm công việc nấu bếp trên một tàu chở hàng tới Miami, trong khi lúc đó Daisy đang tìm một công việc phục vụ trên con tàu Mitsui O.S.K. Lines của Nhật. Khi xin việc trên một con tàu của Mỹ, chị được thuê làm phục vụ quầy rượu trên một sòng bạc nổi. Năm 1995, chị chuyển tới Miami, nơi chị xin được ở lại Hoa Kỳ vĩnh viễn. Dồn $100000 tiền tiết kiệm của bản thân và gia đình để mua một chiếc thuyền đánh cá cũ kĩ, chị được cấp visa dành cho nhà đầu tư. Sau đó công việc kinh doanh của chị sụp đổ. Chị nhớ lại: "Lúc đó tôi đã khóc ra máu."

Rồi Daisy gặp Jess ở Miami, và cả hai đã phát hiện ra một cơ hội mới. Tuần nào cũng có những chiếc tàu thuỷ có nhân viên người Philippines đến rồi đi khỏi Miami. Hai vợ chồng liền mở một quán ăn dọn sẵn kiểu Philippines ở gần cảng.

Với quán ăn chỉ đắt khách có hai ngày trong một tuần, hai vợ chồng quyết định mở rộng công việc kinh doanh ra tận biển khơi. Jess kể lại: "Chúng tôi đọc được trên Internet rằng hầu hết tàu đều đến Cozumel." Lại thêm nhờ có Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Bắc Mỹ năm 1994, Mexico trở thành một môi trường đầu tư thuận lợi. Jess tới Cozumel để điều hành cửa hàng mới, còn Daisy điều hành cửa hàng Miami vào các ngày nghỉ cuối tuần.

Giờ đây hai vợ chồng có chín nhân viên địa phương, và họ đang xem xét việc mở rộng nhà hàng tới tận Puerto Rico và vùng Thái Bình Dương như Ketchikan, Alaska vào mùa hè; Los Cabos ở bán đảo Baja vào mùa đông. Khách hàng của họ không thể vui mừng hơn nữa. Jess nói: "Tất cả mọi người ở Miami đều biết chúng tôi. Và khi thanh toán, họ luôn luôn nói: 'Hẹn gặp lại vào thứ Sáu ở Mexico.'"

The Forbes/bwportal

0 nhận xét: (+add yours?)

Đăng nhận xét