Tướng cảnh vệ Phan Văn Xoàn - Một cuộc đời một chân lý



Đó là ngày 19-5-1958, ngày sinh Bác Hồ. Đối với tôi, ngày này của năm 1958 là một kỷ niệm riêng đầy ý nghĩa trong cuộc đời làm cách mạng. Đó là ngày tôi được Bộ Công an trao quyết định đề bạt chức vụ Cục phó Cục Cảnh vệ.


Một ngày đáng nhớ

Nghề cảnh vệ của ta bấy giờ còn mới mẻ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Năm 1958, tôi đã 34 tuổi, nghĩa là đã bước vào cái tuổi trung niên, tính ra cũng đã trải qua gần 20 năm đi làm cách mạng. Tôi hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao và luôn nỗ lực hết mình, cố gắng làm tròn trách nhiệm.

Cuộc đời tôi có những bước ngoặt gần như là cá biệt hơn so với nhiều bạn bè cùng tham gia kháng chiến. Và niềm hạnh phúc lớn nhất là được gặp Bác Hồ ngay từ những năm ở chiến khu Việt Bắc. Lúc đó, tôi vui mừng không thể thốt nên lời, cứ nghĩ như thế là đã toại nguyện lắm rồi. Nhưng rồi cuộc đời giống như định mệnh, tôi tiếp tục ở lại chiến khu cho đến ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, được phân công lo việc chuẩn bị đón Bác về thủ đô, được phân công bảo vệ lễ đài ngày ra mắt Chính phủ ở quảng trường Ba Đình. Cứ như thế cho đến ngày được đề bạt là Cục phó Cục Cảnh vệ, tất cả như là cơ duyên.

Lần đầu đi bên Bác

Tháng 8-1958, nhận lời mời của Chính phủ Ấn Độ và Miến Điện, Bác Hồ dẫn đầu phái đoàn Chính phủ nước ta đi thăm hai nước nói trên. Đi làm nhiệm vụ bảo vệ Bác và phái đoàn gồm năm người, ngoài tôi còn có bốn anh khác đều là sĩ quan cao cấp của Bộ Công an. Đây là niềm vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề, nhất là ở thời điểm đó chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều về phương pháp, kỹ năng bảo vệ yếu nhân trong trường hợp đi công cán nước ngoài. Đoàn của chúng ta khởi hành trên một chuyến chuyên cơ (thuê của Ấn Độ).


Khi đến viếng lăng mộ Gandhi, theo thông lệ mọi người phải để dép bên ngoài nhưng với Bác Hồ, vị khách đặc biệt của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, bộ phận lễ tân đề nghị Bác mang dép vào luôn. Tuy nhiên Bác từ chối, xin giữ đúng phong tục của nước chủ nhà. Đôi dép vừa rời chân Bác, nằm lại bậc thềm thì ngay lập tức hàng mấy chục ống kính máy ảnh, máy quay phim vòng trong, vòng ngoài xoay quanh đôi dép Bác, người dân cũng cố chen vào để xem, tình hình bất ngờ xáo trộn.

Tôi hội ý chớp nhoáng với anh Kháng (bấy giờ là Cục trưởng Cục Cảnh vệ), đề nghị các anh vào lăng với Bác còn tôi ở lại để bảo vệ... đôi dép. Tôi vừa cùng với lực lượng của bạn vãn hồi trật tự, vừa cố ra sức giải thích với mọi người rằng Bác Hồ của chúng ta chỉ quen đi dép cao su, không quen dùng các loại giày dép khác. Rồi mọi người cũng lắng xuống, tất cả dân chúng có mặt đều đứng xếp hàng trang nghiêm, lần lượt từng người một bước đến đặt tay lên đôi dép Bác. Ống kính máy ảnh, máy ghi hình ghi lại tất cả hình ảnh ấy, một không khí thiêng liêng, cảm động vô cùng.

Báo chí Ấn Độ đăng rất nhiều bài ca ngợi Bác, bên cạnh hình ảnh và bài viết về Bác, có không ít hình ảnh và bài viết về đôi dép cao su. Thế là đôi dép cao su màu đen bình dị, được làm bằng lốp xe chiến lợi phẩm thu được sau một trận đánh Pháp trở thành đề tài làm xúc động bao tầng lớp nhân dân Ấn Độ. Riêng với anh em cận vệ chúng tôi, lại bất ngờ có thêm nhiệm vụ đột xuất nhưng cũng không kém phần quan trọng: bảo vệ đôi dép cao su của Bác...
  • Trên những chặng đường bác cháu cùng đi

Mùa xuân năm 1960, vào khoảng tháng 3, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn gọi tôi đến, bảo tôi thay anh Phạm Lê Ninh (được cử đi học) lo việc trực tiếp bảo vệ Bác Hồ. Quá bất ngờ, tôi xúc động đến ứa nước mắt và sau đó là nỗi lo lắng, hồi hộp. Suốt nhiều đêm tôi không ngủ, trằn trọc, suy nghĩ, đây là sự kiện lớn nhất trong đời tôi. Được trực tiếp bảo vệ Bác Hồ thì còn gì sung sướng cho bằng.

Tuy nhiên, những ngày đầu tôi không được tự chủ và luôn dè dặt. Tôi còn nhớ, có một buổi chiều, khi cơm nước xong, Bác đi dạo quanh hồ trong Phủ Chủ tịch. Vì còn lúng túng và lo ngại nên tôi không biết phải đi như thế nào cho phù hợp, cứ lẽo đẽo theo sau. Bác thong thả bước và thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, hiểu được tâm trạng của người cận vệ mới, Bác chủ động gọi tôi lại, cùng đi bên cạnh Bác, vừa đi vừa trò chuyện một cách thân tình như một người cha đối với đứa con. Bác hỏi thăm quê quán, gia đình và tình hình đời sống đồng bào Cà Mau, Bạc Liêu. Tôi kể cho Bác nghe tất cả những gì mình đã nghe, đã thấy, đã tham gia trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở quê nhà.

Buổi đầu tiên trực tiếp làm cận vệ Bác Hồ của tôi như thế, nó ấm áp làm sao. Và từ đó cho đến suốt những năm tháng sau này kề cận Bác, tôi luôn được sống trong không khí nồng ấm tình nhân ái của người. Với tôi, 10 năm được gần gũi bên Bác là cả một cuộc đời. Nhiều năm sau này, khi biết tôi làm cận vệ Bác trong suốt nhiều năm, không ít người tò mò muốn biết, muốn được nghe kể về công tác bảo vệ Bác, bởi làm cận vệ một con người huyền thoại, chắc có lắm chuyện ly kỳ, hấp dẫn và hồi hộp. Nhân ghi lại quyển hồi ký này, tôi cũng muốn nói rằng sự vĩ đại của Bác Hồ chúng ta không có gì xa xôi, được thần thánh hóa. Bác của chúng ta vĩ đại, cao cả và bao la như thế bởi vì ở bất cứ đâu, trong bất cứ công việc gì Bác cũng giống một con người bình thường, giản dị, chan hòa. Song, tấm lòng độ lượng, bao dung mà Bác dành cho tất cả chúng ta có sức truyền cảm diệu kỳ....

Hồi ký Phan Văn Xoàn

0 nhận xét: (+add yours?)

Đăng nhận xét