(ANTĐ) - Cuộc gặp gỡ tại Thủ đô Hà Nội trong những ngày nắng nóng đầu tháng 5 giữa tôi và ông Y Thoal H’Mook - Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk diễn ra chóng vánh. Ông chỉ dành cho phóng viên ANTĐ được khoảng thời gian ít ỏi sau khi lễ bế mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất kết thúc.
Đại tá Y Thoal H’Mook là điển hình tiêu biểu của ngành công an tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất |
Vẻ lực lưỡng, rắn rỏi và tráng kiện ở ông rất đặc trưng của những con người Tây Nguyên được miêu tả trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành. Y Thoal H’Mook là người dân tộc Êđê. Ông chia sẻ: “Tôi có thể làm phiên dịch, đọc, viết tiếng Êđê sang tiếng phổ thông và ngược lại”. Một thoáng ngập ngừng, ông thành thật: “Nhưng tôi chưa thể dịch được tác phẩm văn học nào của người Êđê sang tiếng phổ thông. Dịch văn học không đơn giản”. Ông khâm phục tác giả đã dịch được trường ca Đam San của người Êđê sang tiếng phổ thông, để quảng đại người dân Việt Nam được biết và người Ê đê như ông có thể tự hào về kho tàng văn học vô giá này.
Ngày 20-11-1974, chàng trai Y Thoal đang là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, học tại trường dân tộc thiểu số số 3 tại tỉnh Thái Nguyên được ngành công an gọi vào sơ tuyển đào tạo cấp tốc tại Vĩnh Phú (cũ). Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của ông. Trước đó, Y Thoal từng mơ ước được học đại học hàng hải, làm thủy thủ tàu viễn dương lênh đênh trên biển. Y Thoal hào hứng học nghiệp vụ vì được khám phá, tìm tòi những kiến thức mới lạ; lại được biết sẽ trở về quê hương công tác sau khi học xong nên ông vô cùng vui sướng, quên luôn cả điều từng mơ ước.
Tháng 5-1975, đất nước giải phóng, Y Thoal kết thúc khóa đào tạo và trở về Đăk Lăk, cùng đồng đội tiếp quản vùng giải phóng. Ông công tác tại Phòng Chống phản động, Công an tỉnh Đăk Lăk. Tháng năm công tác miệt mài, mưu trí, ông được lãnh đạo tin tưởng cử đi học Đại học An ninh nhân dân.
Khoảng thời gian nằm vùng, nếm mật nằm gai cùng bà con các dân tộc của Y Thoal từ năm 1984-1992 vô cùng đáng nhớ. Mỗi tháng, Y Thoal về nhà có 3 ngày để báo cáo công tác với lãnh đạo, tranh thủ thăm nom vợ con. Ông đã cùng những đồng đội của mình hành quân 10 ngày trời sang vùng đất biên giới nước bạn - Campuchia để truy quét quân phản động Fulro (“tay chân” còn rơi rớt lại của Ngụy quyền Sài Gòn). Quân Fulro thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Đăk Lăk, lôi kéo bà con các dân tộc thiểu số nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.
Người con của dân tộc Êđê |
Y Thoal nhớ lại: “Quân mình có gần 1 tiểu đoàn, trận đánh không ai bên mình bị thiệt mạng; 1 tên địch bị tiêu diệt ngay tại chỗ, nhiều tên khác bị thương. Ta thu được một số tài liệu phản động của bọn chúng”. Núi rừng hiểm trở, vừa đi vừa nghe ngóng kẻ thù, những chiến sĩ công an Việt Nam có hành trang là lương khô và thịt hộp đã quay quắt đau ốm vì thiếu rau xanh. Chiến thắng trở về, nhiều người lả ra như tàu lá héo, nhưng ai cũng phấn chấn vì trận đánh đạt được mục đích đề ra.
Để được bà con yêu quý, Y Thoal phải sống chung với họ trong các chuyến công tác. Ông bảo: “Đăk Lăk có 44 dân tộc thiểu số trong tổng số 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam. Muốn tiếp cận bà con, phải nói được tiếng của họ, hiểu và tôn trọng phong tục tập quán của họ”. Chính vì vậy, hiện tại, trên cương vị là lãnh đạo công an tỉnh, Y Thoal vẫn luôn bám sát người dân, “để không quan liêu trong công tác” - ông chia sẻ.
Đăk Lăk hôm nay đã thay đổi nhiều, đường nhựa được trải tới tận các xã xa xôi. Cùng với sự phát triển về kinh tế, các chiến sĩ công an địa phương đang phải đối mặt với tình trạng mất trật tự an toàn xã hội: trộm cắp, ma túy, cướp của giết người và cả những thế lực phản động khác. Tình hình càng phức tạp, người chiến sĩ công an càng phải dấn thân.
Y Thoal tâm sự: “Tôi rất yêu Hà Nội, thích nhịp sống nhanh, ồn ào ở đây, nhưng quê hương tôi đang níu gọi. Mọi người cứ tưởng Đăk Lăk là vùng núi cao lạc hậu, nhưng không phải. Quê tôi ở độ cao cao hơn vùng đồng bằng thôi. Đó là bình nguyên bằng phẳng, xanh mướt cây cối và ngút mắt theo những rừng cao su, hồ tiêu. Không khí thoáng đáng, trong lành và mát mẻ. Ở đó có những người đồng bào dân tộc máu thịt của tôi. Nếu bạn có dịp tới Đăk Lăk, tôi sẽ hát những bài hát tiếng dân tộc và biểu diễn cùng nhạc cụ mời bạn thưởng thức”.
Vân Hằng (theo an ninh thủ đô)
0 nhận xét: (+add yours?)
Đăng nhận xét